Tin tức sự kiện

WHERE THE DREAM COME TRUE

09 Tháng 09, 2019

ぜひ日本で会いましょう。。。(Nhất định sẽ gặp lại nhau ở Nhật nhé!)

Đó là những lời trong khoảnh khắc chia tay của các cô và chúng tôi - những cậu sinh viên vừa trải qua đợt thi cuối năm nhất. Các cô đã mang đến cho chúng tôi những tiết học tiếng Nhật thú vị, niềm vui học tiếng Nhật theo đến tận giấc ngủ. Tôi cảm nhận được các cô đã thực sự tâm huyết trong việc giảng dạy, và cả những quan tâm tinh tế nhất đến từng cậu học trò. Tôi không sợ bị cô phạt vì quên làm bài tập, tôi thấy một cảm giác tội lỗi như là đã phụ lòng của bố mẹ mình vậy. Sự tận tâm của các cô đã giúp tôi có thiện cảm rất lớn với đất nước và con người Nhật Bản. Nhưng đáng tiếc thay, chúng tôi đã phải chia tay quá sớm với những giáo viên tuyệt vời nhất mà mình từng gặp. Kể từ thời điểm đó, tôi đã nuôi dưỡng một giấc mơ trong lòng - sang Nhật làm việc để có cơ hội gặp lại các cô.

Mọi thứ đến rất tự nhiên và có cả những bất ngờ...

4 năm sau, tôi gia nhập gia đình D1 - Rikkeisoft. Ngay những ngày đầu tiên, tôi đã được tham gia khóa học lập trình iOS tại Công ty. Và trong một buổi tối tan học trễ, khoảng 8 rưỡi tối, tôi đi lướt qua căn phòng vách kính, tôi thấy cô Sa gấu vẫn còn đang ngồi làm việc trong đó. Cô giáo tôi đó, đã 4 năm chưa được gặp lại cô, cô trông vẫn vậy, vẫn cần mẫn và chăm chỉ. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên để vẫy chào cô qua lớp kính. Cuối cùng thì cô cũng chú ý đến phía ngoài, cô đưa ánh mắt lên nhìn, và rất nhanh sau đó, khuôn mặt của cô rạng rỡ, cô chạy liên ra mở cửa...

 
Khóa học iOS ngày ấy

 

ミン君?(Min à?)

Tâm trạng tôi xáo trộn mạnh, cô đã dạy hàng nghìn học sinh trước tôi, và 4 năm cũng là thời gian khá dài, nhưng cô vẫn nhớ tên tôi, cô nhận ra tôi ngay lập tức. Giây phút ấy, tôi giống như đứa con xa nhà đã lâu, chẳng biết nói gì nhiều, chỉ biết chịu đựng và che giấu những cảm xúc yếu đuối. Tôi vẫn luôn tự hỏi lòng rằng, nếu không trở thành người Rikkei thì đến bao giờ tôi mới được trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt vời đó?

Nhưng giấc mơ của tôi vẫn còn dang dở, vẫn còn nhiều người đang chờ tôi ở Tokyo. (Lại) May mắn cho tôi, sau gần một năm mài giũa, tôi đã được sang Nhật công tác. Và cũng là buồn cho tôi, không có gì lấp đầy được khoảng trống mà những người anh em trong gia đình D1 đã chiếm trong tôi. Nhanh như chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đã đặt chân đến vùng đất mới.

Đi Nhật có sướng không?

 

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đi, làm việc và trải nghiệm. Những ngày đầu tiên đến Nhật, được anh em D1, anh em Rikkei trợ giúp nhiều thứ nên tôi có thể tập trung nhiều vào việc ngắm nhìn và cảm nhận hơi thở của vùng đất mới. Như mọi người vẫn khen, Nhật Bản sạch sẽ, kỷ luật, không khí trong lành, tôi bổ sung thêm vào đó sự bảo thủ và thực dụng. Sang ngày thứ ba - ngày đầu tiên đi làm ở Nhật, thế là chuỗi ngày tự bơi bắt đầu. Anh em chúng tôi phải tự đi làm các giấy tờ và thủ tục. Việc giao tiếp lúc đầu khá khó khăn, tại sao người Nhật không nói chuyện giống như trong sách này sách kia vậy nhỉ? Bên cạnh việc chưa làm quen được múi giờ thì môi trường làm việc không giống ở Việt Nam chút nào, thế nên tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và mất tinh thần. Nếu Hỏa Lò là khách sạn Hilton của Hà Nội thì ở đây tôi cũng có Hilton dành cho mình rồi.

Đến một vùng đất mới với những điều hoàn toàn mới lạ, tôi hiểu rằng mình phải luôn thận trọng. Có những điều lạ lẫm, những hiểm họa tiềm tàng mà tôi chưa nhận thức được. Gần đây, gia đình D1 vô cùng đau buồn khi phải tiễn đưa một thành viên gặp điều không may bên Nhật. Xin cùng mọi người gửi lời chia buồn đến gia đình anh.

Khoảng thời gian đầu đó đối với tôi như một người mắt kém đang dò dẫm tìm lối đi. Nhưng tôi là người may mắn, vẫn luôn có những người anh em D1 động viên, và chính tôi cũng tìm ra niềm vui trong cuộc sống mới. Mọi thứ đã cân bằng hơn rất nhiều, nhìn lại thì đi công tác ở Nhật nói chung là sướng.

 

 

Và giấc mơ thành sự thật...

Nhân chuyến lên Tokyo dự tiệc Tri ân khách hàng nhân dịp Rikkeisoft chạm mốc 1000 nhân sự vừa qua, tôi đã hoàn thành được buổi hẹn trong mơ của mình. Sau 5 năm kể từ ngày chia tay ấy, cuối cùng, tôi và hội bạn đại học đã được gặp lại cô Take và cô Sa gấu của chúng tôi tại một quán nhỏ ở trung tâm Tokyo. Cũng như cô Sa gấu, cô Take nhận ra tôi ngay. Cô bảo tôi đứng lên cho cô ngắm, cô khen tôi cao lớn và trưởng thành quá, như người mẹ tự hào về con mình vậy. So với 5 năm trước, cô không khác gì nhiều, tôi đã tưởng tượng về lớp học ngày xưa, hồi đó cô hay gọi tôi lên bảng để diễn hội thoại. Hồi đó, tôi vẫn luôn cố nói thật tốt và lưu loát, luôn tranh suất xóa bảng để đáp lại tâm huyết của cô. Giờ đây, nụ cười của cô vẫn vui vẻ như vậy, còn nụ cười của tôi đã mang nhiều tâm sự hơn rồi. Cuộc vui rồi cũng tàn, chỉ mong sao tôi được công tác ở Tokyo để có thể gặp bạn bè và các cô thường xuyên hơn.

 

 

 

Chắc hẳn tôi không phải là người duy nhất mang một giấc mơ nhỏ bé khi đến với Rikkeisoft, cũng như D1. Dù ít hay nhiều, Rikkeisoft và gia đình D1 đã góp phần đưa giấc mơ của tôi thành hiện thực, tạo nên một phần tôi của ngày hôm nay. Cùng với những thành viên đang miệt mài ở nhà, tôi và những thành viên khác đang công tác ở Nhật vẫn luôn cố gắng khắc phục khó khăn và cống hiến. Rikkeisoft chắp cánh cho mọi người và mọi người nâng tầm cho Rikkeisoft, mong rằng chúng ta cùng nhau trân trọng điều đó.

 
 

Bài viết liên quan